Tổng Hợp Một Số Đoản Văn
Phan_19
Đã trễ thế này, lại còn có người đi lại? Tô Ma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Chân Hữu cùng Giang Hàm Vũ. Giang Hàm Vũ ôm khuỷu tay Chân Hữu, vừa đi vừa nói chuyện: “Chân Hữu, anh ly hôn đi, em sẽ gả cho anh!”
Trong hành lang ánh sáng không tốt, bọn họ ở tầng khác căn bản không nhìn ra Tô Ma, mà Tô Ma lại có thể thấy bọn họ rõ ràng.
Chân Hữu từ chối cho ý kiến, Giang Hàm Vũ nói tiếp: “Chân Hữu, chúng ta yêu nhau sâu đậm như vậy! . . . . . .”
Tô Ma muốn đứng lên nhường đường cho bọn họ, có lẽ đứng lên quá mạnh, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, mắt thấy sẽ té trên mặt đất.
Chân Hữu tay mắt lanh lẹ, nâng eo thon nhỏ của nàng, một tay kéo nàng vào trong lòng, mắng: “Tô Ma, chết tiệt, em ở chỗ này làm gì đó?”
Tô Ma muốn giải thích, nhưng là, mở miệng chỉ có thể lắp bắp, “Em. . . . . .Em, liền. . . . . . ở , ở lại. . . . . .”
~ ~ ~
Tô Ma không nghĩ ra, vì sao Chân Hữu nổi nóng như vậy? Nàng nói ly hôn, rõ ràng là suy nghĩ cho hắn cùng Giang Hàm Vũ.
Tô Ma rốt cục hạ quyết tâm: Vì hắn,cũng vì nàng, cho nên, nàng muốn trả tự do cho hắn.
Chân Hữu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói: “Tô Ma, em là nữ nhân không tim không phổi sao, em dựa vào cái gì đòi ly hôn với anh? Em còn muốn cố tình gây sự đến lúc nào đây?”
Tô Ma cà lăm , lại còn nói không ra lời, chỉ có thể nghe hắn nhiệt tình quở trách.
Chân Hữu cùng Tô Ma chiến tranh lạnh, đối với nàng hờ hững. Chân lão phật gia lại rất vui vẻ, thừa dịp Chân Hữu không ở nhà, cùng Tô Ma nói: “Có bản lĩnh khiến Chân Hữu tức giận thành như vậy, cũng không dễ dàng, mẹ xem, hai người các con hôn nhân over rồi!” Lão phật gia di dân sớm,nên nói tiếng anh rất lưu loát.
Tô Ma nghẹn ngào, ấp a ấp úng nói: “Con cũng nói over rồi a!”
Đã nhiều ngày, Thẩm Cao thường xuyên đến cửa hàng hoa của Tô Ma ngẩn ngơ, cái gì cũng không nói, chính là nhìn Tô Ma bận rộn cắt sửa hoa cỏ, có khi ngẫu nhiên đưa nàng cái kéo, dây thừng . Có khách quen nhìn Tô Ma hỏi: “Chân phu nhân, cửa hàng thuê nhân viên?” Tô Ma ngượng ngùng lắc đầu, khó xử nhìn Thẩm Cao, sau đó đóng cửa tiệm, bồi hắn đi trà nghệ quán “Danh Lưu”.
Thẩm Cao nói: “Anh biết Chân Hữu, cũng biết Giang Hàm Vũ, Tô Ma, chỉ cần một câu nói của em, anh liền mang em đi!”
Tô Ma chậm rãi uống trà, uống một ngụm lớn.
Thế giới này lớn như vậy, muốn gặp thực dễ dàng, huống chi vẫn còn người có tâm.
Chân Hữu nhìn hai người bọn họ ngồi sóng đôi ngắm mặt trời lặn, mới biết được nàng tại sao muốn ly hôn?
Nhưng là, dựa vào cái gì muốn hắn thoái nhượng?
Về nhà, Chân Hữu cố ý đem Tô Ma ngăn ở trong phòng ngủ nói: “Tô Ma, đừng suy nghĩ, không dễ dàng như vậy!”
Tô Ma cũng không nói chuyện, im lặng dọn dẹp phòng ở, mấy ngày này, chủ nằm, khách nằm, sàng đan trong thư phòng cùng quần áo bẩn cộng lại đủ cho nàng mệt nhọc một ngày.
Chân Hữu nhìn nàng giơ tay lột vỏ chăn, mới phát hiện nàng cư nhiên không mang nhẫn cưới. Chân Hữu nổi giận, cầm tay nhỏ bé của nàng nói: “Tô Ma, nhẫn đâu? Em đây là ý gì?”
Tô Ma bị hắn nắm đau, không tự giác dừng lại, vuốt ve ngón tay của mình, nguyên lai đốt ngón tay mảnh khảnh bởi vì làm việc nhà mà trở nên thô kệch, rốt cuộc không đeo nổi vật quan trọng kia, vì thế, nàng tìm sợi dây hồng, xâu nó đeo trên cổ.
Chân Hữu nhưng vẫn không chú ý. Kỳ thật, muốn hắn chú ý cũng khó. Từ lúc Chân lão phật gia đến đây, bọn họ căn bản không cùng tắm rửa. Mà bình thường, nàng sớm đi ngủ, thời điểm hắn trở về , nhẫn đã muốn nằm ở trong hộp trang sức.
Chân Hữu bị Tô Ma trầm mặc bất động thanh sắc chọc giận, càng thêm tăng lực đạo: “Tô Ma, tôi muốn giết cô!”
Đến lúc này, cứ việc thân thể cùng trái tim đều đau đớn, nhưng là, Tô Ma không khóc cũng không náo loạn.
Bởi vì, nàng hoàn toàn ngu muội rồi.
Tô Ma như thế nào cũng nghĩ không thông, Chân Hữu vì sao không ly hôn.
Một người sao với người còn lại yêu nhiều hơn
Bichsongcac.wordpress.com
Vốn vợ chồng son náo loạn chút ít mâu thuẫn, có chút ít hiểu lầm, rất phù hợp thẩm mỹ đại chúng , dù sao không có gì thương tổn cùng tổn thất. Nhưng là, vấn đề khuếch đại, mâu thuẫn gia đình biến thành mâu thuẫn quốc tế. Về phần nguyên nhân rối rắm , đơn giản bởi vì Chân lão Phật gia cùng Thẩm Cao nhúng tay vào.
Ngày đó, Thẩm Cao đưa Tô Ma về nhà, bị Chân lão Phật gia nhìn thấy, vì thế, lão phật gia bắt đầu truy vấn nguyên nhân Thẩm Cao đến đây? Tô Ma giải thích nửa ngày cũng không rõ, khiến đầu đề câu chuyện ở trong tay người ta. Lão phật gia kết luận là: “Nếu có ngoại tình, hôn nhân của cô cùng Chân Hữu còn ý nghĩa gì nữa?”
Tô Ma chưa từng nghĩ tới”Ngoại tình” , cho dù là tình nhân cũ Thẩm Cao, bọn họ vẫn giữ vững khoảng cách nhất định. Nhưng là, Chân Hữu đã ngoại tình, còn tuyên bố là Giang Hàm Vũ. Trong lòng nàng ủy khuất, âm thầm hạ quyết tâm: ly hôn!
Tô Ma ấp úng cùng Chân Hữu nói: “Ly hôn đi! Cái kia. . . . . . Em không cần. . . . . . phí chu cấp!” Những lời này nói ra thực cố hết sức, Tô Ma phát hiện lòng bàn tay mồ hôi chảy ròng ròng , có chút mát mẻ.
Bị nàng ầm ỹ phiền phức, Chân Hữu đem nàng đẩy khỏi thư phòng, sau đó “ bang” một tiếng khóa cửa. Thẳng đến khi Giang Hàm Vũ đến, hắn mới từ trong thư phòng đi ra, dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh, cùng nàng ở phòng khách nói chuyện phiếm.
Tô Ma đứng xa xa nhìn, không muốn đi giúp bọn họ châm trà, sau lại, thật sự tâm phiền ý loạn, thay quần áo muốn đi cửa hàng hoa tìm thanh tịnh.
Giang Hàm Vũ hiện đang cao hứng, nói: “Tô Ma thật chăm chỉ, Chủ nhật cũng không nghỉ ngơi.”
Tô Ma cố lấy dũng khí, liếc nàng một cái, nghĩ rằng, người nào giống ngươi mạng tốt như vậy, chiếm lấy chồng người ta còn châm chọc?
Thời điểm Tô Ma ra đến cửa, Chân Hữu kêu nàng một tiếng: “Anh cùng em đi!”
Tô Ma lắc đầu, không chịu. Nàng biết Chân Hữu chú trọng thân phận cùng mặt mũi, để cho hắn thân phận cao sang như vậy đi hỗ trợ quản lí cửa hàng hoa, không bằng giết hắn còn thống khoái hơn. Lúc cửa hàng hoa của nàng khai trương, cũng mời hắn đi qua, hắn chỉ chịu đứng ở đằng xa nhìn, cũng không xuống tay giúp nàng đẩy bồn cảnh. Cho nên, Tô Ma cũng hết hy vọng, hắn không đi, nàng ngược lại thoải mái.
Nếu Chân gia lão phật gia không nhảy ra nói câu nói kia, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề, nhưng là, người ta dù sao kiến thức rộng rãi, biết đổ dầu vào lửa là gì , có thể kíp nổ dạng thuốc nổ nào. Nàng mỉm cười đối Tô Ma nói: “Tiểu tử từ Canada trở về hẳn là ở cửa hàng hoa chờ chứ?”
Tô Ma cắn môi, ngây ngốc nhìn Chân Hữu vẻ mặt hắc tuyến , không biết nên đáp như thế nào.
Chân Hữu đoán chừng là giận điên lên, cầm lấy bộ đồ trà trên bàn hướng trên tường ném tới, trước mặt Giang Hàm Vũ cùng mẹ già, mắng Tô Ma: “Chết tiệt,cô rốt cuộc muốn làm gì? Lão Tử(=]]] ,anh đểu quá đấy) còn chưa có chết đâu.”
Bộ đồ trà bằng sứ tinh xảo màu trắng chạm vào tường, nhất thời biến thành mảnh nhỏ, có vài miếng bắn tung tóe đến trên người Tô Ma, cắt ra miệng vết thương không lớn không nhỏ , máu liền theo cánh tay cùng chân nhỏ giọt, nhìn thấy màu huyết đỏ thẫm ghê người trên thân thể Tô Ma, không khí có chút quỷ dị.
Tô Ma cho tới bây giờ chưa thấy qua trận chiến nào như vậy , càng không chịu qua kinh hách như vậy , nhất thời, trái tim , như ốc sên lùi vào trong vỏ, không dám trở ra.
Chờ Chân Hữu kịp phản ứng Tô Ma bị thương, thời điểm giúp nàng cầm máu , nàng lại ôm chặt cánh tay của mình, không chịu liếc hắn một cái. Chân Hữu đột nhiên nhớ tới, Floyd bị hắn nói thành bệnh tâm thần từng nói qua, cơ thể người có dáng điệu như vậy, là ý tứ muốn cự tuyệt.
Tô Ma cự tuyệt rõ ràng như vậy, làm cho Chân Hữu không biết làm sao . Nàng không cùng hắn nói chuyện, trốn tránh hắn khắp nơi, thậm chí ngay cả buổi tối ngủ trên một cái giường, nàng đều đem mình bao bọc kín, gắt gao nằm sát rìa giường , không giống trước kia, những khi sợ lạnh thường chủ động núp ở trong lồng ngực của hắn.
Chân Hữu cảm thấy cuộc sống như vậy mệt chết đi, ban ngày đi làm công ty rất nhiều chuyện đã đủ cho hắn vất vả, hắn thầm nghĩ đêm về nhà ôm vợ an an ổn ổn hưởng thụ ấm áp một lát, nhưng là bây giờ, chuyện đó lại thành hy vọng xa vời.
Hôn nhân, rốt cuộc làm sao vậy?
Là ai sai lầm rồi? Lại sai ở đâu?( S :2 anh chị đều sai)
Chân Hữu cũng cảm giác được hết thảy không bình thường .
Chân gia lão phật gia còn không dứt nói Tô Ma là không tốt khiến Chân Hữu thực phiền, liền nói hai câu bịt miệng mẹ già: ” Hôn nhân con của mẹ cũng sắp bị hủy, làm sao mẹ có thể như vậy?”
Lão phật gia cũng nổi giận, “Ly hôn thì ly hôn, sợ cái gì? Còn muốn để cho Giang Hàm Vũ chờ con đến lúc nào?” ( S : bà mẹ đáng ghét , nhưng mà chưa ghét bằng bà mẹ trong ‘mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu’ )
“Con cùng Hàm Vũ vốn không phải như mẹ nghĩ.” Chân Hữu có chút vội vã: “Mẹ có phải hay không nói gì đó với Tô Ma?” Từ khi Tô Ma kiên quyết đưa ra ly hôn, Chân Hữu có điểm thần hồn nát thần tính. Quan hệ của hắn cùng Hàm Vũ sớm cùng Tô Ma giải thích qua, nhưng là, nàng căn bản không muốn nghe. Thật sự bọn họ từng yêu nhau, bất quá sau đó, Hàm Vũ đã yêu người khác, hắn cảm thấy không sao cả, hai người hảo tụ hảo tán, chia tay, hắn vẫn đối xử tốt với Hàm Vũ, là vì hắn coi nàng như muội muội, dù sao cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân tình cũng nhiều.
Chân Hữu hi vọng mẹ già hiểu được chuyện này, càng hy vọng Tô Ma cũng có thể hiểu được.
Tô Ma như trước sớm nằm ngủ, trên người mang theo hương thơm Lavender, Chân Hữu cảm nhận nồng nồng, chống lại không được mê hoặc thân thể nàng . Hắn chậm rãi ngang nhiên xông qua, chạm đến bộ vị mẫn cảm của nàng, Tô Ma bị hắn kéo cả người khô nóng, tạm thời đã quên cuộc sống vụn vặt hỗn loạn , chỉ muốn làm một lần nữa tiểu nữ nhân dưới thân hắn . Tô Ma nghĩ, nếu quả thật ly hôn rồi, về sau khi hoài niệm , ít nhất còn có chút kỷ niệm mà nhớ lại.
Nguyên tắc của Tô Ma: Khi nàng còn là Chân phu nhân, nàng như trước mỗi ngày không ngại phiền toái thu dọn nhà cửa, sau đó đi cửa hàng hoa cho hết thời gian. Về phần Chân gia lão phật gia, nàng không muốn trêu chọc, cũng không thể trêu vào.
Có lẽ, là nhìn ra nàng quyết tâm kiên định muốn ly hôn , Chân mẫu thái độ ngược lại khác thường, đối với nàng hữu hảo , ngẫu nhiên giúp nàng thu thập một chút thư phòng , phòng khách. Tô Ma sợ nàng mệt , mỗi lần nhìn thấy đều khách khí cự tuyệt hảo ý của nàng.
Chân Hữu là nam nhân tốt, tuy rằng bận việc, nhưng cơ bản mỗi ngày đều về nhà. Hắn về nhà chuyện đầu tiên chính là xem Tô Ma có nhà hay không, có rất nhiều lần, nàng về trễ hơn hắn, hắn lo lắng, lại không thể ràng buộc tự do của nàng. Giữa vợ chồng thật cẩn thận, cẩn thận, cuối cùng còn có thể miễn cưỡng duy trì, hắn sợ chính mình làm tới, Tô Ma sẽ càng cách xa hắn mà thôi.
Tô Ma tham luyến cùng Chân Hữu ở chung một chỗ, trước ngày kỷ niệm kết hôn, cũng không nhắc lại chuyện ly hôn. Nàng nghĩ, hôn nhân vỡ sớm hay muộn cũng như nhau, chung quy muộn cũng tốt. Nếu Giang Hàm Vũ sốt ruột mơ ước ngai vàng Chân phu nhân , vậy cũng không có biện pháp, để nàng chờ lâu mấy ngày cũng được.
Kỷ niệm ngày cưới, Chân Hữu mang theo Tô Ma đi ra ngoại ô chơi hai ngày. Nhưng là, Tô Ma cảm giác cả người vô lực, lười di chuyển, vừa nghĩ tới muốn ly hôn, lại không vui vẻ thêm, vì thế, chuyến đi chơi biến thành hai người ngồi trong phòng khách , mắt to trừng mắt nhỏ.
Tô Ma thật xin lỗi, nói: “Em vốn, tưởng. . . . . . tưởng, cùng nhau. . . . . . Cùng nhau qua, một cái….ngày kỷ niệm….khó quên.”
Chân Hữu tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là an ủi nàng nói: “Không có chuyện gì, lần sau còn có cơ hội.”
Tô Ma chỉ có thể thương tâm nghĩ, là có cơ hội, nhưng sẽ không phải nàng cùng hắn.
Qua ngày kỷ niệm, Tô Ma luôn hỗn loạn buồn ngủ,ban ngày mà vẫn mở mắt không ra.
Chân Hữu sợ nàng bị bệnh, nói: “Tô Ma, nếu không em theo mẹ anh đi Los Angeles ở một thời gian đi? Nơi đó khí hậu rất tốt.” ( S : anh ơi , thế cái bệnh viện để làm gì)
Tô Ma đáng thương lắc đầu, không nói lời nào, nàng chỗ nào cũng không muốn đi, thầm nghĩ ở bên cạnh hắn, nhưng là, phỏng chừng không thể, bởi vì, vị trí này sớm có những người khác xếp hàng chờ rồi. Tô Ma vẫn là câu nói kia: “Chân Hữu, ly hôn đi.”
Chân Hữu không nghĩ tới nàng lại nói chuyện này, còn đoạn tuyệt như vậy.
Có lẽ, nàng còn yêu Thẩm Cao. Hắn không có lý do không cho nàng đi, dù sao, hắn luyến tiếc nàng không hạnh phúc.
Chân Hữu mất cố gắng rất lớn mới nói ra một chưa: “Được!” Nguyên lai không cà lăm ,câu này nói lại trôi chảy như vậy.
Tô Ma nói: “Chân Hữu, trước khi gặp anh , em vẫn có thể nuôi sống chính mình.”
Chân Hữu ý kiến bất đồng: “Tô Ma, anh không đành lòng cho em không công bỏ đi?” Nếu tim của hắn còn sống, khẳng định sớm loang lổ vết máu rồi, chỗ nào còn có thể có nhẫn hoặc không đành lòng? Hắn cảm thấy nếu Tô Ma đi rồi, nhân sinh của hắn khẳng định không cách nào đầy đủ nữa, còn cần trái tim làm gì?
Tô Ma đau lòng không kém Chân Hữu, nàng mơ hồ nhớ lại chi tiết trước đây thật lâu , Chân Hữu lôi kéo tay nàng nói: “Gả cho anh đi, anh cả đời này đối tốt với em!” Nhưng là, cả đời quá dài, bọn họ mới vừa đi một phần ngàn vạn, đã chia cách .
Chân Hữu nói: “Tô Ma, trước đây thật lâu, anh còn mượn của em năm mươi đồng tiền, hôm nay ngay cả lợi tức nhất tịnh sẽ trả lại em .” Hắn ký cho nàng chi phiếu không nhỏ .
Tô Ma nhìn con số này hoa cả mắt , đột nhiên khổ sở, một chút sức lực ngăn trở trong lòng, dẫn tới trong dạ dày là một trận quay cuồng.
Ở trong đại sảnh phòng luật sư, Tô Ma nơi nơi tìm buồng vệ sinh, nàng muốn nôn.
Thời điểm biết Tô Ma mang thai, Chân Hữu vô luận như thế nào cũng không chịu ký giấy chứng nhận ly hôn. Chân Hữu nói: “Mang thai hài tử của anh,Tô Ma em còn muốn gả cho ai?”
Kỳ thật, Tô Ma không có ý tái giá, nàng vốn định ly hôn sẽ sống một mình.
Thẩm Cao đã trở về Canada. Ngày đó, hắn sống chết không chịu đi, nhưng là, Tô Ma nói những lời này khiến hắn không thể ở lại.
Tô Ma nói: “Người bị bỏ qua sẽ không vĩnh viễn ở nguyên một chỗ chờ anh, cũng không phải một kiện đồ vật, trên đường có thể đi trở về lấy. Thời điểm anh đi, em đã yêu Chân Hữu rồi, bởi vì, hắn nói cho em tên hắn là Chân Phi Tả.” Lời nói cộc lốc…, có thể ngay cả đạo lý cũng không thông, nhưng là, Thẩm Cao nghe ra ý tứ của Tô Ma, Tô Ma không còn là “Tô Ma vui vẻ” của hắn nữa.
~ ~ ~
Mang thai vốn không phải Tô Ma chờ mong , nhưng là, nó lại xảy ra. Làm nàng không hề chuẩn bị, trở tay không kịp. Chân Hữu lại âm thầm đắc chí, hắn nghĩ, có đứa nhỏ, Tô Ma sẽ một lòng cùng hắn hảo hảo sống với nhau chứ?
Tô Ma là một tiểu nữ nhân truyền thống , thích hợp nhất là giúp chồng dạy con, có đứa nhỏ, nàng sẽ càng dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Như vậy hắn là có thể đem nàng ôm vào trong ngực, thương yêu cả đời! Chân Hữu cảm tạ thời điểm lúc bé chào đời thôi.
Nhưng là, tất cả mọi người xem thường quyết tâm của Tô Ma .
Tô Ma đã nghĩ, không thể bởi vì đứa nhỏ này mà cản trở hạnh phúc của Chân Hữu a! Người hắn yêu vốn là Giang Hàm Vũ. (S : dời ơi , …. *vò đầu*)
Tô Ma dũng cảm ưỡn ngực nói với mọi người: “Đứa nhỏ cùng Chân Hữu không có liên quan, cháu sẽ phụ trách nó .”
Đại cô chỉ vào Tô Ma, tức giận đến thiếu chút nữa tắc thở, “Phụ trách cái rắm, chính cháu vẫn còn con nít.”
Tô Ma nhanh chóng hạ khí thay đại cô co , “Cháu làm được! Tin tưởng cháu một lần đi. . . . . . . Cho chúng cháu ly hôn .”
Biểu tình kia của Tô Ma, kiên trì cầu xin, các thân thích ai cũng không dám nói thêm nữa .
Chân Hữu hỏi Tô Ma: “Thẩm Cao là ngoài ý muốn, nếu như không có hắn xuất hiện, hôn nhân này em sao có thể không hài lòng?”
Tô Ma cẩn thận suy nghĩ thật lâu, chua sót cười cười: “Anh rất vĩ đại, em rất bình thường, anh muốn một phần tình yêu hoa mỹ,còn em thầm nghĩ cùng anh có một gia đình củi gạo muối dư.”
Chân Hữu suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra ý nghĩa, hắn chỉ thật sâu nhìn chăm chú vào nàng: “Tô Ma,em gầy!”
Chuyện ly hôn lại đột nhiên gác xuống, Tô Ma cảm thấy thật có lỗi. Tô Ma thường xuyên nghĩ: Chân Hữu nhất định rất khó xử đi, vì như vậy sẽ không thể cùng nữ nhân hắn yêu ở cùng.
Nàng vẫn như cũ ở trong căn phòng lớn của Chân Hữu, mỗi ngày vì việc làm ăn của cửa hàng bán hoa mà bận rộn.
Chân Hữu thỉnh thoảng đến đón nàng về nhà. Hắn phải đến thư phòng ở, bởi vì Tô Ma nói: “Trước khi ly hôn, ở riêng là tất yếu .” ( S : triết lý : trước khi ly hôn thì phải ly thân đã)
Chân Hữu đối với nàng thuyết pháp cười nhạt, bất quá vì lo lắng cục cưng trong bụng Tô Ma an toàn cùng khỏe mạnh, hắn vẫn là nhịn…=.=
Mà Chân Hữu cũng sẽ nghĩ: Tô Ma có thể vì không gả được cho Thẩm Cao mà tiếc nuối hay không?
Bọn họ đều muốn đối phương hạnh phúc, lại quên hỏi chính mình hạnh phúc hay không hạnh phúc.
Bọn họ đều muốn làm cho đối phương khoái hoạt, lại làm cho chính mình khổ sở.
Bọn họ đều nghĩ ra rất nhiều thứ, lại quên cùng đối phương giãi bày.
Thời điểm mang thai được hơn ba tháng, Tô Ma đi bệnh viện kiểm tra. Tình huống rất không lạc quan, trái tim thai nhi phát triển không kiện toàn, bác sĩ đề nghị Tô Ma phá thai.
Chân Hữu nghe được tình hình, bỏ mặc buổi hẹn bàn chuyện làm ăn, lập tức lao tới bệnh viện. Hắn nắm chặt tay Tô Ma nói: “Đừng sợ, có anh bên cạnh.” Khi bác sĩ nói đứa nhỏ bẩm sinh sẽ có chỗ thiếu hụt , Tô Ma vẫn chưa khóc, nhưng là, hiện tại Chân Hữu ở bên cạnh nàng, nàng lại khóc.
Tô Ma nói luyến tiếc cứ như vậy bỏ đứa bé, Chân Hữu liền làm công tác tư tưởng cho nàng, “Bảo bối không hoàn chỉnh mà sinh hạ , chúng ta sẽ thống khổ, đứa nhỏ cũng phải chịu tội, cần gì chứ? . . . . . . Chúng ta còn trẻ, về sau còn có cơ hội.”
Nhưng là, Tô Ma nói cho hắn biết: “Không cơ hội, bác sĩ nói sau lần phẫu thuật phá thai này sẽ không thể có con được nữa.”
Chân Hữu suy tư một chút: “Không thể sinh con cũng không sao, trong nhà có em một bảo bối như vậy là đủ .”
Thời điểm Tô Ma chuẩn bị phá thai, cả người run run. Tuy rằng bác sĩ nói cho nàng biết không đau, nhưng là, nàng không tin tưởng.
Tô Ma từng bước một đi hướng bàn mổ, không phải tiêm lên bụng , mà nàng là bị tiêm trong lòng.
Chân Hữu đứng ở bên ngoài thương tâm, nhưng là, một giây sau, hắn lại kêu Tô Ma, ôm chặt nàng nói: “Đứa bé này, sinh hạ ra đi, không sợ nó có chỗ thiếu hụt, chỉ cần có thể có một tia hi vọng , chúng ta cũng phải tranh thủ.”
Tô Ma nghi hoặc Chân Hữu vì sao lại đột nhiên thay đổi, có phải hay không vô duyên vô cớ mất đi đứa nhỏ có chút đau lòng?
Chân Hữu nhìn chằm chằm Tô Ma nói: “Chúng ta không thể không có đứa nhỏ, anh sợ vạn nhất anh rời nhân thế trước em( S : *đập vai* cái anh này nói gở ), chỉ còn mình em chắc chắn sẽ cô đơn.” Nguyên lai, hắn là nghĩ về lâu về dài! Sinh mệnh của hắn, đã sớm lập kế hoạch trong tương lai của nàng.
Tô Ma nhịn không được nước mắt, khóc ướt cả tây phục của Chân Hữu.
Tô Ma hỏi: “Chân Phi Tả, anh cho tới bây giờ chưa từng nói yêu em?”
Chân Hữu cau chặt lông mày: “Anh nghĩ hôn nhân chính là lời hứa hẹn đó.”
“Hôn nhân của chúng ta thiếu chút nữa sẽ không có!”
Chân Hữu hôn nàng: “Có hay không có đều là bởi vì anh yêu em!”
Có khi hôn nhân tan rã không phải vì không yêu, mà là bởi vì đối phương so với người còn lại còn yêu nhiều hơn.
~Hoàn~
18. Hoa Trong Mộng
Ái tình rực rỡ lại như pháo hoa chóng tàn.
Tình yêu khắc cốt năm nào,
Nay chỉ còn những mảnh vỡ tan nát.
Là ai phụ ai?
Ai tổn thương ai?
Có còn quan trọng?
Đau thương này hóa thành chấp niệm
Mãi mãi cùng ta chôn vùi.
.............................
Trong hoa viên xinh đẹp, trên thảm cỏ xanh mướt, một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt hoàn mĩ ấy nay bị che lấp bởi lớp bụi thời gian cằn cỗi, ông thư thái ngã đầu nhắm mắt, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, đôi bàn tay để trên bụng thỉnh thoảng lại nắm chặt. Bên cạnh ông, thiếu nữ đôi mươi tựa như thiên sứ, cô cầm trong tay một lá thư cũ kỉ, nước mắt ràn rụa.
……………………………
Nhân sinh mỗi người đều trải qua cái gọi là một đời một kiếp, thiết nghĩ bản thân ta lại có thể cùng một đời trải qua hai kiếp người.
Một lần nữa mở mắt, ta như được bao bọc trong cái kén khổng lồ, xung quanh trắng xóa, mơ mơ hồ hồ, từ bên ngoài có một bàn tay kéo ta ra khỏi cái kén, một bàn tay ấm áp.
Sau đó ta nhìn thấy hắn, ngay tại thời khắc ấy, cái đầu hoàn toàn trống rỗng của ta mặc định rằng hắn chính là người đầu tiên ta nhìn thấy.
Trên khuôn mặt tiều tụy, hai mắt thâm quần kia bừng lên niềm vui sướng vô hạn, hắn nắm lấy tay ta nói :
_Tĩnh Uyên, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!
Ta vốn muốn hỏi hắn là ai, thế nhưng khi mở miệng bất tri bất giác lại thốt ra ba chữ :
_Đường Du Kiệt?
Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó hắn mỉm cười nắm tay ta :
_Là tôi!
_Anh… là ai?_ta hỏi.
_Tôi là chồng của em!
Hắn trả lời ta bờ vai khẽ run, lại vì hắn ôm lấy ta cho nên ta không nhìn ra được vẻ mặt hắn.
Ta mất hết trí nhớ sau tai nạn xe, Du Kiệt nói ta không cần miễn cưỡng bản thân nhớ lại, cứ như vậy sống bên hắn và Y Y là tốt rồi, và ta đáp ứng hắn.
Y Y là con gái của ta và Du Kiệt - Đường Y.
Khi ta được đưa vào bệnh viện, tình trạng hết sức nguy kịch, trong bụng lại mang thai tám tháng, kết quả bác sĩ đành phẫu thuật lấy ra đứa nhỏ. Lại nói, sức sống của tiểu thiên sứ này thật đáng khâm phục, sau hai tháng nuôi trong lồng kính, sức khỏe đã hoàn toàn ổn định, bây giờ đang nằm trong tay ta yên lặng ngậm ngón tay mà ngủ say.
_Có mệt không?_Du Kiệt nhẹ nhàng đến ngồi cạnh ta, ôn nhu vén đi lọn tóc phủ trước mặt ta.
Ta lắc đầu, hỏi hắn :
_Có thể xuất viện được chưa?
Du Kiệt vuốt tóc, hôn lên trán ta, nói :
_Có thể, chúng ta về nhà thôi!
Ta cùng hắn trải qua năm năm chung sống, ta nghĩ nếu không có sự việc kia xảy ra, có lẽ ta vẫn là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Khoảnh khắc ta ôm chặt Y Y trong lòng, từng bậc, từng bậc lăn xuống cầu thang, ta rốt cuộc biết cảm giác kì lạ trước kia không thể hình dung mỗi khi bên cạnh Du Kiệt là gì.
_Nói cho em biết, em còn có thể sống được bao lâu?
Du Kiệt ngước mắt nhìn ta, trong mắt hắn tràn ngập thống khổ.
Ta nói với hắn không cần giấu ta, ta đã biết tất cả rồi!
Ta biết bản thân mình không còn bao nhiêu thời gian nữa bởi trong đầu ta có một khối u, là di chứng tai nạn năm xưa để lại.
Hắn lắc đầu, kéo ta vào lòng, xiết chặt vòng tay như thể chỉ cần sơ sẩy một chút ta sẽ ngay lập tức tan thành mây khói, hắn nói :
_Lục Tĩnh Uyên, tôi nhất định không để em chết!
Qủa thật nếu ta muốn chết, hắn cũng không ngăn nỗi, nhưng bây giờ thì tốt rồi, ta không cần phải lựa chọn đi hay ở lại, chính là tĩnh lặng mà chờ đợi số phận an bài. Ta nghĩ điều luyến tiếc với ta giờ phút này chỉ còn có Y Y, nó còn quá nhỏ để đối mặt với sự thật này, ta thật không nhẫn tâm mà bỏ lại nó.
Một buổi tối, không ngủ được ta bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng của Y Y, từ khe cửa vọng ra kẻ ánh sáng, con bé vẫn còn thức. Trong phòng Y Y nằm trên giường, cái đầu nhỏ của nó ló ra khỏi chăn chăm chú ngước nhìn Du Kiệt đang kể truyện thần thoại.
_Ba ba, tại sao mẹ lại không giống mẹ của những bạn học khác gọi ba ba là ông xã, mẹ chỉ gọi ba ba là Du Kiệt nha? _Y Y kéo áo hắn, dùng cái giọng con nít khả ái hỏi.
Một mảng yên lặng…
Ta vốn nghĩ hắn sẽ không trả lời, mệt mỏi trở về phòng, nhưng khi ta vừa quay lưng, giọng hắn trầm trầm nói:
_Bởi vì, mẹ con yêu Đường Du Kiệt.
……………………….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian